NHẬT KÝ ẢO #1
(nhân một dịp khác ngồi một mình trong phòng)
(Disclaimer:
1/ Ảo không có nghĩa là không có thật mà có thật không nhất thiết là không hư cấu.
2/ Phần cảm xúc không là ảo, nhưng cũng không nhất thiết là thực.
3/ Trích từ những câu chuyện trong dĩ vãng của tôi.)
***
Ngày thơ, tôi đâu ưa Beatles.. “Lời của bốn tên ấy, hơn cả đơn giản, nó hời hợt như bãi ### cẩu vương giữa đồng tuy líp..” Ừ thì tôi cũng có cái lý của tôi, giả dụ như:
"Ngày hôm qua,
Mọi rắc rối của anh dường như rất xa,
Dường như là giờ đây chúng đang ở lại,
Ôi, anh tin vào.. khoảnh khắc hôm qua.."
(dịch từ Yesterday trong Help!, ra mắt năm 1965)
Hời hợt đến thế cũng là bất hủ? Nhưng thật hợm, giờ đây phòng tôi tường trần căng tuyền áp-phích Abbey Road, một chiếc mô hình Yellow Submarine, nhật ký tôi ngay bìa trương một dòng nắn nót “Gently Weeps”; tóc tai tôi lõa xõa như George, còn cặp kính tròn đặc trưng của John.. Ngày trước thơ dại, tôi đâu biết tới những khúc nhạc khác của họ, tôi đâu nghe tới những ca từ trừu tượng của Lennon khóc qua micro, hay những hòa âm kỳ quái của George.. Tôi cũng từng là một trong những kẻ phán xét khi chưa hiểu kỹ, khi ấy tôi cỡ x tuổi (x<7). Xã hội giờ đầy rẫy những kẻ như vậy, nếu như tôi là phán xét về thiên hướng tiêu cực, xã hội giờ lại ca tụng những thứ vô nghĩa lên như một “kiệt tác” (ví dụ như My Beautiful Dark Twisted Fantasy hay Kid A; ý tôi không nói về tầm quan trọng của nó với ngành âm nhạc cũng như về gu của cụ thể ai, mà tôi đang nói đến giá trị của chúng về mặt nghệ thuật, mặt sâu sắc, mặt ý nghĩa.. nếu nó là gu của bạn, nghe và sướng tai.. Việc của bạn, ai cấm cơ chứ, chỉ là xin đừng tỏ ra những thứ như vậy có ý nghĩa sâu sắc (hay vượt cực ngưỡng cảm thụ) khi chúng gần như trống rỗng và chỉ hào nhoáng bên ngoài, chúng giết chết chiều sâu vốn có của nghệ thuật; xin hãy nghe kỹ trước khi phán xét nhạc phẩm nào có xứng đáng với 2 chữ “kiệt tác” hay không.. Đoạn này hơi lạc đề)
Thơ ấu tôi ghét Beatles, ghét lắm.. Bốn thằng ranh với mái tóc bát úp, hát những thứ ngớ ngẩn như:
"Yeah người tình,
Bảo em đôi điều,
Mà có chăng em sẽ hiểu
Khi anh mấp môi điều ấy
Rằng,
Anh muốn nắm lấy bàn tay em
Anh muốn nắm lấy bàn tay em
Anh muốn nắm lấy bàn tay em"
(dịch từ I Wanna Hold Your Hand, ra mắt năm 1963)
Dù có vậy, sến ca bởi họ vẫn là một dấu ấn vàng son bất hủ.
***
Tôi vẫn có câu chuyện như này, tưởng tượng có một anh bạn cùng phòng, tên Emitt. Emitt là con nông trang viên, một gã tỉnh lẻ.. Anh sở hữu một cây guitar mười hai dây rất ngầu, và hay mang đồ ăn vặt miễn phí đãi tôi.. Emitt nom chung, là một anh bạn dễ chịu.
Tối nọ, Emitt ôm guitar, dạo từng tưng từng tưng từng tưng từng tưng từng tứng tưng tưng từng tưng từng tưng.., rồi miết giọng một khúc tiếng gì không phải tiếng Anh:
"Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont très bien ensemble,
Très bien ensemble.."
Tôi nói, Emitt, em thành thật, anh hát không hay.. Emitt đáp, “Ừa, bài này ca từ khó hát nhất của Beatles..”
Tôi cãi, “Beatles?” cùng đôi mắt ngơ ngác như một ly cocktail có pha vị ngạc nhiên, “ Beatles hát tiếng Anh chứ?”
Emitt đáp, “Ừ, nhưng bài này có một câu tiếng Pháp.”
Tôi đâu biết điều này.. Tôi bảo, “Này Emitt, em thành thật, Beatles hát cũng dở!”
Emitt buông đàn, thở dài, “Này Giang, mày nghĩ thế, hay mày ghét anh rồi bảo vậy?”
Tôi trả lời ngay chứ, em thì ghét gì anh? Và rằng Beatles hát quá dở.. Emitt cúi đầu, lẽ nào ổng khóc? Tôi không thể tưởng tượng nổi: một người đàn ông có thể khóc chỉ vì một thằng nhãi chê ca sĩ của ổng..
Hai tuần sau Emitt xin chuyển phòng.. Thế Emitt là anh Deirdre. Anh này có vẻ u sầu hơn, trầm tính hơn, sao cũng được.. Tôi chẳng được ăn đồ ăn vặt miễn phí nữa, chỉ vì cái bọn Beatles chết tiệt.. Tối, Deirdre lu thu ra góc, ngắm nhìn ánh trăng khẽ lọt qua khung cửa sổ, ngậm ngùi miết giọng:
"Is there anybody going to listen to my story
All about the girl who came to stay..
She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry
Still, you don't regret a single day.."
"Liệu rồi ai lắng nghe câu chuyện tôi muốn trải lòng
Kể về một cô gái tới để ở lại..
Nàng kiểu thiếu phụ khiến bạn cuồng si, thật khờ dại
Nhưng chẳng hề nào một giây ân hận.."
(-lời dịch ca khúc Girl trong Rubber Soul, ra mắt năm 1965-)
Tôi liền bảo, này Deirdre, em thành thật, Beatles hát quá dở..
Nhận xét
Đăng nhận xét