NHẬT KÝ ẢO #5
(Disclaimer:
1/ Ảo không có nghĩa là không có thật mà có thật không nhất thiết là không hư cấu.
2/ Phần cảm xúc không là ảo, nhưng cũng không nhất thiết là thực.
3/ Trích từ những câu chuyện trong dĩ vãng của tôi.)
***
Tôi tìm thấy Desdemona khi nó nằm dúm dó trước thềm nhà, đơn độc, lướt thướt, run rẩy, phân đầy đuôi, mắt bên trái rỉ máu hồng, lông lườn bung mảng mảng.. Nó kêu, ‘Ngoao’..
Tôi bụng rằng, mèo của Minh đây.
Minh, 17 tuổi (khi ấy), là hàng xóm tôi. Cha mẹ ổng chuyên giết mèo, còn anh em ổng khoái đánh mèo, hầu như gia truyền kỹ năng thuộc tính. Tôi từng chứng kiến Minh đá một con mèo hen tung lên cây bưởi già, mặc nó mắc kẹt, lâm chung, hy sinh, thối rữa và khô héo trên đó.. Khi xương sọ củ con mèo xấu số rụng từ cành bưởi, Minh nói, rằng nó chẳng hen đâu, mà liệt dương.. Tôi, x tuổi (x<7), cũng đủ hiểu hiểu thấu đáo rằng liệt dương không phải vô đạo đức, càng không là tội tình gì..
Tôi quỳ xuống nhìn Desdemona, nói, mình mang em ấy, nhé Băng Giang?
Tôi lại nghĩ ngay, nó ghẻ rồi, sợ mẹ không cho? Nhưng lại tự chữa mình bằng cái lương tâm con trẻ, rằng mình sẽ tắm cho nó như Cecilia, chắc được, chắc được..?
Cecilia là con mèo mà tôi bầu bạn cùng năm tôi x-1 tuổi.. Nó cũng ghẻ nặng, nhưng mẹ tôi chữa cho nó bằng nước lá xoan.. Chỉ có điều bà ấy cũng bán nó luôn khi chuyển nhà, được nửa trăm gì đó.. Chuyện này tôi kể sau.
Tóm lại, tôi vơ một ôm lá xoan, lẫn vỏ xoan, lẫn quả xoan, đun một xô nước xoan xanh, nóng rẫy tay, và “giặt” Desdemona như cách mẹ giặt áo len. Desdemona ngoan lắm: không giãy đạp rên gào, mà chỉ bíu chặt lấy tay tôi, thi thoảng liếm râu, rồi nhăn má, nhổ phì phì..
Ban đầu tôi gọi Desdemona là Cẩm Thạch Mưa, nhưng cũng nhanh chỉnh thành Desdemona, vì cái tiếng ‘Ngoao’ vô tội của nó, làm bất cứ ai có thể cay khóe mắt.. một cái tên tôi không thể quên được trong mớ ký ức lộn xộn của mình.. Desdemona kêu, ‘Ngoao’.
Buổi chiều, con tôi thả Desdemona xuống gậm giường, nói, ‘Trốn yên nhé Ngoao Ngoao, mẹ không thích em ghẻ đâu nhé Ngoao Ngoao.’
Desdemona giữ bí mật rất chuyên nghiệp, rón rén khép nép thận trọng, nhưng vẫn bị mẹ tôi tóm, sau quãng 3-4 ngày yên bình..
Mẹ tôi khảo, rằng tôi trộm mèo ai?
Tôi nói, “Em ấy tự đến, mẹ ạ.”
Mẹ nạt, rằng tôi đi hỏi nhà ai lạc mèo, đem trả cho người ta.
Tôi nói, ‘Em ấy suýt chết, tự đến, mẹ ạ..’
Mẹ tôi bất lực, cũng có phần bất ngờ trước tình bạn của tôi cho nó, một điều chưa từng tồn tại giữa tôi với ai khác, dặn, rằng, nếu có ai đòi mèo, tôi trả về cho họ.
Chẳng ai đòi mèo tất nhiên, và Desdemona trở thành bạn thân của tôi..
***
Qua tháng, Desdemona hết ghẻ, lớn ra trông thấy, hoàn toàn ra dáng một tráng niên mèo thanh tú: thân trắng tuyền, cổ đen nhung, mông đen đốm, nó xinh, tinh tươm hệt như các con mèo rạp xiếc, chỉ nhờ những chăm chút của tôi..
Gia đình tôi chẳng quý Desdemona mấy, bởi nó kém năng động. Tôi tự định nghĩa vậy, nó kém năng động.. Không chỉ chột mắt trái, tai trái của nó hỏng, và không thể ngửi được bằng ống mũi trái.. Nhẽ một đòn thái cực đạo quá “chỉn chu” và “chau chuốt” của Minh đã gây cho nó đại nạn.. Đến bọn chuột nhắt cũng phát hiện Desdemona tàn tật. Chúng bám nhau bò nguyên đàn đằng trái của nó, trong lúc nó lom khom phục kích chúng đằng phải, như thật, lông lưng dựng xù hung dữ, gân đùi cương cứng, đuôi đảo khẽ khàng căng thẳng..
***
Tròn 1 tuổi, Desdemona bỗng dưng chửa phồng bụng, dù chẳng hề tru tréo đêm đêm đi với bạn tình nào. Tôi thương nó lắm, cũng do thậm chí chưa đề phòng nó là mèo cái.. Mẹ tôi thì đay nghiến nó, rằng đồ mù lòa nghễnh ngãng, đớp miếng cơm còn trượt, thế mà “chửa hoang” được.. Nhưng bà vẫn sửa soạn cho nó một hộp bìa lót rơm làm Buồng Hạnh Phúc, không lẽ vì thương tôi cô đơn quá..
Qua chừng 2-3 tháng, Desdemona hạ sinh 4 mèo con. Nhẹ nhõm như lông hồng, nó rặn bốn nhát, cắn rốn con, liếm máu con, liếm máu mình và cho chào đời bốn hài nhi.. thuần thục như một sản phụ lão luyện.
Một trong số những mèo con, tôi đặt tên Mallory, đáng nhớ bởi nó mù trầm trọng từ bẩm sinh.. Tôi đủ kiến thức sơ đẳng để nhận ra, rằng Mallory mở mắt quá sớm trong tử cung, nên bị nước ối luộc mù; và rằng Desdemona sẽ nhai chết Mallory ngay và luôn, như một truyền thống dòng giống giản dị.. Mèo mù không cần cá rán..
Nhưng Desdemona không hạ sát Mallory. Ngược lại, nó kiên cường nuôi nấng đứa con mù, báo cô và cam chịu, thương xót và bao dung. Hàng bữa, Mallory được bú trước ba con khác, vì bầu vú mọng nhất.. Hàng trưa, Mallory được ngủ dính mẹ nhất, hầu như rúc giữa hai chân, an toàn trìu mến.. Những khi Mallory xa khỏi Desdemona, chuệnh choạng bước một mình, mất hướng và đâm va loạn xị, Desdemona kêu ‘krừ..krừ’ trách móc số phận kiếp đời đứa con mù, rồi cắn gáy nó, tha tuốt lên mái bếp.. Cảm xúc như thể trầm ngâm trừu tượng muôn vàn..
Mẹ tôi thường lấy những con mèo non bán lấy chút tiền tiêu, mặc cho tôi có muốn hay không.. An ủi rằng, Mallory thì chẳng vị nào muốn.. và buồng Hạnh Phúc của Desdemona còn hai thành viên, một mù một chột.
***
Tối nọ, Desdemona tan nát lết về nhà. Nó vừa bị đánh, tàn nhẫn lắm. Tôi đoán nó lại bị Minh hoặc anh/ chị/ em Minh tra tấn, bởi nó lại lướt thướt, run rẩy, phân dây đầy đuôi, mắt bên phải rỉ máu hồng.. Nó yếu ớt kêu, ‘Ngoao, Ngoao, Ngoao..’ Tất nhiên, không giấu gì, tôi bế nó, nức nở, nức nở..
Qua sáng, Desdemona chết, trong Buồng Hạnh Phúc. Mallory cũng chết, cạnh mẹ, xác nhằng nhịt vết răng.
Là răng Desdemona..
Nhận xét
Đăng nhận xét