CHUYỆN SƯ TỬ
Nó đã lang thang lủi thủi cô đơn giữa chốn rừng đây
nhiều ngày rồi, nhưng có lẽ, nó cần sự cô đơn ấy – một sự cô đơn tột cùng giữa
nơi đất cỏ mênh mang vô tận, nơi chỉ thấy cỏ, lưa thưa vài bóng cây, vài ngọn
hoa dại, cái bóng của nó, và đường chân trời ở rất xa phía kia..
***
Nếu như có gì để miêu tả nó, có lẽ chỉ có thể là
một cựu tay chuyên máu lạnh hoang dã, là kẻ đã từng mạnh nhất, và là kẻ đã có
nhiều kinh nghiệm hơn bất kể con vật nào khác chốn rừng già. Trong nơi rậm rạp
này, nhẽ chỉ có chiếc cây cổ thụ phía xa kia, và nó đã từng chứng kiến nhiều
nhất những mẩu chuyện nhỏ và từng mảnh đời ngắn tồn tại trên đây.. Nhưng ấy
cũng là một phần của bi kịch thời gian. Những đóa hoa tulip rực rỡ ngẩn ngơ tới
vậy, nhưng thật tàn nhẫn làm sao, Chúa Trời cũng chẳng thương chúng, nên nó
cũng chẳng mong ông dung thứ cho một kẻ sát máu như nó – một con sự tử già.
Thời dĩ vãng oanh liệt của nó là những chuỗi ngày
nghiệt ngã, và hoang dã, bất tận, rất. Tuổi trẻ ấy đã khiến nó trở thành bá chủ
của chốn rừng sâu, hay hoa mỹ hơn, là “chúa sơn lâm”. Những bày đàn thuộc hạ
tôn thờ nó, tôn thờ mái bờm oai vệ, nhưng rất tinh tế của nó. Cớ bởi bởi nó là
kẻ dẫn đường, là kẻ săn mồi xuất sắc, và là ác mộng của muôn loài ở đây.
Và thời gian càng trôi, nó càng trở nên thông thái,
với những gì nó thu được qua những trải nghiệm cuộc sống rất bận tận ở chốn
đương.. Nó là vua dù cho kỹ năng săn mồi đã không còn nhạy bén như trước, nhưng
nó hiểu tất cả những góc khuất và điểm yếu của khu rừng.. Nó sống qua cuộc đời
là một ông hoàng, với tất cả sự kính nể, trọng vọng, và thậm chí, trở thành nỗi
sợ hãi kinh hoàng nhất của bất kể sự sống nào trong rừng.
Nhưng thời gian không hề ưu ái cho những kẻ tài
năng như nó, tới hiện tại, nó đã trở nên chậm chạp, kèm nhèm, và nhẽ vô dụng so
với thế hệ những hậu bối của nó - những con sư tử trẻ mà nhắc nó lại về chính
bản thân nó trong thời hoàng kim.. Và như quy luật đào thải tự nhiên, nó không
còn được ở lại trong bầy dàn mà nó đã dẫn dắt cả cuộc đời mình..
***
Nó nhớ lại cái thời trai trẻ hoang dã ấy, và nhớ
cái ngày chính nó hạ bệ “chúa sơn lâm” trước nó.. Chỉ qua một cái nháy mắt, nó
bỗng thấy vẫn chỉ là nó, già nua, cô đơn giữa nơi đất cỏ mênh mang vô tận, nơi
chỉ thấy cỏ, lưa thưa vài bóng cây, vài ngọn hoa dại, cái bóng của nó, và đường
chân trời ở rất xa phía kia.
Nó cố vươn tới phía chân trời, nơi có thể bầu bạn
với ánh dương sắp chìm kia.. Con đường mãi dài vô tận, nhưng nó biết, thời gian
của nó thì không. Nó yếu ớt cất bước, mái bờm oai vệ trước kia giờ cũng lưa
thưa, và bàn chân ác mộng của muôn loài xưa kia, giờ cũng chỉ lê những bước
chậm chạp..
Gió thổi nhẹ, chạm xuống cỏ, vương trên lá, và khẽ
chạm vào cả thân hình già nua của nó. Xưa kia, thậm chí cả những con linh dương
mạnh mẽ nhất cũng không thể làm khó được nó, hay thậm chí khiến nó mất hướng,
nó vững chắc truy đuổi con mồi, không nao núng hay mất thăng bằng dù chỉ một
lần, cho tới khi bắt được nó dễ dàng trong tiếng tán dương nhiệt thành của bầy
đàn..
Nhưng giờ, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đã có thể đẩy
vị chúa sơn lâm ngã xuống..
Con sư tử già nằm yên, những hơi thở yếu ớt của nó
cũng cùng gió chạm nhẹ xuống cỏ. Nó nhìn lên phía đường chân trời, và vầng ánh
dương đã sắp chìm cả.. Nó hiểu, đôi mắt nó ướt lệ, những giọt lệ ấy mang theo
cả chút tiếc nuối gì đó mập mờ.. nó hiểu, hiểu rằng nó không còn kịp với tới
ánh dương ấy nữa. Nếu từ thuở dĩ vãng nó biết được, và cố chạm tới vầng dương
kia, thì liệu giờ có khác không?
Có lẽ đó là điều mà nó chẳng bao giờ có thể biết
được, nhưng bây giờ điều duy nhất mà nó biết, chỉ nhõn là cảm giác thì ra chết
đi cuối cùng là như thế này đây..
Nhận xét
Đăng nhận xét