HỒN NHIÊN
Khi ấy, tôi 4 tuổi, và bắt đầu nhận thức được tính độc nhất của khoảnh khắc và thời gian, tôi nhận ra rằng bây giờ tôi đang rất hứng khởi cho việc ngày mai tản bộ với Ba, nhưng rồi khoảnh khắc ấy sẽ đi qua và rồi sẽ tới ngày kia, khi mà điều hôm nay tôi đang háo hức rồi sẽ trở thành kỷ niệm..
Khi ấy, tôi 6 tuổi, và bắt đầu nhận thức được tính trống rỗng của thành tựu, tôi nhận ra rằng bây giờ mình đang cố gắng hết sức để trở thành học sinh có thành tích đứng đầu ở ngôi trường tiểu học bé nhỏ, nhưng rồi sau khi đạt được điều ấy thì tôi cũng chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu, hay nói một cách khác là, tôi cảm thấy trống rỗng trong cái mà tôi tự huyễn hoặc là thành công của mình..
Khi ấy, tôi 9 tuổi, và bắt đầu nhận thức được tính vô thường của cuộc sống, tôi nhận ra rằng không chỉ dừng lại ở danh hiệu, hay một ngày đi chơi, mà thế giới vốn tuần hoàn như vậy,.. tôi chính thức trải nghiệm khủng hoảng hiện sinh..
Khi ấy, tôi 13 tuổi, và bắt đầu nhận thức được tính hai mặt của vấn đề, tôi nhận ra rằng chính vì những điều tôi học được trong quá khứ mà tôi có thể trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhất mà nụ cười nở ra trên khuôn mặt của mình, nhưng cũng vì thế mà sẽ dành đa số thời gian để ngẫm về những gì đã qua.
Hiện tại, tôi 20 tuổi, và bắt đầu nhận thức được.. à mà không, có lẽ cái mới mẻ duy nhất mà tôi nhận thức được là tâm tưởng của mình có lẽ đã kẹt đâu đó trong dòng hồi ức xưa cũ rồi.
Giả định như nếu tròn 1 tuần trước, tôi mà có cơ hội được xã giao bạn bè như một thú vui tuổi trẻ, tôi chắc sẽ không còn muốn hào hứng về nó như ngày còn thơ dại nữa, bởi vì tôi biết tới hôm nay thì đã 1 tuần trôi qua, rồi sẽ là 1 tháng, rồi 1 năm, rồi tôi sẽ nghĩ mãi về nó.. nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không nhiệt tình tận hưởng từng cảm xúc vui vẻ trong khoảnh khắc tại thời điểm ấy.. như thế, dẫu là 1 tuần, 1 tháng, 10 tháng hay 10 năm, tôi cũng sẽ không bao giờ quên nó đi.
..
À mà quên mất, khi ấy, tôi 13 tuổi, và bắt đầu nhận thức được Pet Sounds của The Beach Boys là thứ hòa âm hoàn mỹ nhất trên thế gian này,
"Who took that look away?
I remember how you used to say
You'd never change, but that's not true
Oh, Caroline you..
.. break my heart, I want to go and cry
It's so sad to watch a sweet thing die
Oh Caroline, why?"
Ý tôi là, Chúa ơi, tìm đâu ra được album nào khác mà có thể có kết thúc khiến trái tim thính giả vỡ vụn như vậy nữa chứ?
Hệt như Pet Sounds tiên đoán trong Caroline No, sự hồn nhiên của ai rồi cũng sẽ chết, kể cả tôi, hoặc bạn, hay một "con nhà người ta" ở đâu đó, vì cuộc sống vốn vô thường, rất.
Hãy làm quen, và xin hãy đừng sợ sự đổi thay, bởi theo soundtrack của cuộc sống tôi - album Pet Sounds - thì có thể thế sự bắt đầu bằng một Wouldn't It Be Nice hồn nhiên tươi đẹp, rồi kết thúc bằng một Caroline No sầu não, không phải vạn vật sẽ tuân theo ý muốn của bạn.
Chắc sẽ hơi self-centered và mang chiều hướng của ranting, nhưng có lẽ tôi đã lỡ đốt mất toàn bộ thanh xuân của tôi cho ngọn lửa của nỗi buồn và niềm vô vọng nào đó,.. ân hận có nhiều, tuy cũng chẳng mấy kỳ vọng gì. Tôi không có ai để trách móc gì, bởi nhẽ mọi thứ dường như ngày càng trở nên tẻ nhạt và vô vị.
Cuộc sống là một khoảng không vô định màu trắng, nó đợi bạn cầm cọ lên và phẩy màu, chấm phá cho nó thành một bức tranh độc nhất,.. chỉ đáng tiếc rằng tôi đã chọn cây cọ màu đen, và họa một nền u tối cho riêng mình.
"Could I ever find in you again
Things that made me love you so much then?
Could we ever bring them back once they have gone?
Oh, Caroline no"
Nhận xét
Đăng nhận xét