MƯA NGOÀI NGÕ


Chuyện hồi 19-không-nhớ,

 

Tôi quen Anthony.

 

Anthony là một nhân vật tầm thường, rất, không bần nông nhưng chẳng quý phái. Cậu ngoài việc không có gì nổi bật thì đổi lại bằng một cuộc sống bình yên, phẳng lặng, rất. Cùng Cha cậu, từng ngày từng ngày cậu trưởng thành, nên tất nhiên, Anthony yêu Cha mình vô chừng.. Cha Anthony bệnh gan, phổi và máu, etc.. hồ sơ bệnh lý chi tiết ra sao thì mời hỏi các chuyên gia y khoa, chứ tôi.. chịu haha. Ông ấy chỉ duy nhất một tật bợm rượu và thuốc lá, nhưng không hề lè nhè, ông dịu dàng, rất. Ông thường răn con bằng những lời triết lý của Chúa Trời, (có lẽ) không hẳn vì ông có một Đức Tin nào đó tuyệt đối vào phép màu, mà chỉ đơn giản bởi nó khiến một con người trở nên tốt đẹp hơn. Ông cũng thường nhào nặn tâm hồn con trai mình bằng những nhạc phẩm bất hủ.. Ai mà không thích?

Về phần Anthony, cậu nhóc tầm thường ấy, cậu có một sở thích lạ, lạ rất, ấy là, cậu thích mưa.. Mưa sao? Khó mà tưởng tượng ra ai lại yêu cơn mưa nhiều như Anthony. Cậu thường đi dưới mưa, những cơn mưa ngoài ngõ; cậu nhảy dưới mưa, móc chân nhịp ¾ trong mưa, chính xác là tắm mưa.. Mỗi khi thấy cơn mưa cậu lại nhảy ra khỏi tấm ô yêu thương che chở của Cha chỉ để nhảy những điệu waltz dưới dòng nước thiên nhiên.. Cha Anthony ban đầu thấy lạ, hỏi:

 

- Cha nhảy với con, được không?

 

- Không Cha ơi! Cha ở đây đợi con, nửa khúc An der schonen blauen Donau, Op. 314, con sẽ quay vào.

(chú thích: An der schonen blauen Donau, Op. 314 là một bản nhạc waltz kinh điển, nhẽ ai cũng biết, nếu nom tên không quen thuộc mọi người có thể tự tìm hiểu)

 

Đúng là lạ lùng, dù Anthony là một nhân vật tầm thường và chẳng có gì nổi trội, nhưng cách trò chuyện với Cha cậu có gì đó lạ lùng, nhẽ ngôn ngữ cá nhân? Bản An der schonen blauen Donau, Op. 314 thông thường 10 phút, nhẽ ý Anthony là năm phút? Tôi không chắc..

 

Anthony luôn dạo các điệu waltz tự chế ngoài mưa một mình, Cha cậu tuy tò mò, nhưng thấy đứa con trai vui vẻ hạnh phúc cũng không tỏ ý ngăn cản.. Nhìn nụ cười chân phúc của đứa trẻ thiệt thòi ấy, ông cũng cảm thấy hạnh phúc, và dường như bớt oán trách bản thân mình hơn..

 

Chuỗi ngày êm đẹp tưởng như kéo mãi, nhưng như vạn vật thế gian, cái Kết Thúc, rình mọi nẻo đường, hẻm con.. cuối cùng cũng tìm tới hai Cha con bình yên họ. Tật bợm rượu đã khiến người Cha vốn bệnh tật còn lâm bệnh nặng hơn. Bệnh tình khiến Cha Anthony phải thực hiện một ca phẫu thuật gì đó hàn lâm, tôi không chắc.. Đại khái thì tỷ lệ thành công của nó không quá 40%, nghe mang máng vậy, bởi người Cha này máu đã quá loãng, rất khó đông để hồi phục hậu phẫu thuật. Tôi không biết làm gì hơn là xót xa cho Anthony,.. tuy thế nhưng Anthony nét mặt không khác thường ngày, có thể do còn quá ngây thơ, hoặc cậu cố tình che đi cảm xúc của cậu, tôi cũng, không chắc..

 

Cha Anthony hoàn toàn hiểu sự nguy kịch hiện thời, và rằng con trai mình vẫn còn nhỏ.. Ông lạc vào những kỷ niệm cùng con trai, thậm chí cảm thấy có đôi chút hổ thẹn vì những lời hứa sẽ dắt tay con trai trên bước đường trưởng thành.. Càng nghĩ ông càng uất nghẹn, và cảm thấy có lỗi, có lỗi vì ông không thể khiến bản thân quên đi được cái dĩ vãng đau khổ của cuộc đời ông, để rồi trở thành nô lệ của những chén rượu mèm say.. Ông càng đau khổ và thương xót con trai mình, cậu nhóc Anthony khi ấy mới x tuổi (x<9).

 

..

 

Hôm ấy trời đổ mưa, bên ngoài con ngõ yêu thích của hai Cha con Anthony. Chỉ tới ngày mai, ông Anthony sẽ tiến hành phẫu thuật, với một tỷ lệ thành công ít ỏi.. Ông ngắm Anthony, như thường lệ, cậu nhảy nhịp ¾ gì đó trong mưa, nhẽ chỉ cậu biết..

Hôm ấy có thể là lần cuối cùng ông được dắt Anthony ra ngoài ngõ tắm mưa, ông rất xúc động. Tình phụ tử yêu thương trong ông vốn bao la giờ càng trỗi dậy, như mặt đại dương gặp cơn mưa.. Ông không muốn chỉ ngắm con trai nữa, ông bỏ ô sang một phía, và bước tới Anthony, đứa con trai đang dạo những khúc waltz trong mưa.

 

- Con biết không? Cha yêu con nhiều lắm. Những khoảnh khắc được thấy con dạo trong trời mưa là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời Cha..

 

Vừa dứt câu, ông ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt Anthony đỏ hoe, cậu nấc không thành tiếng, nhẽ không còn nhịn được, cậu bật khóc, lệ hòa những hạt mưa tưởng như vô hạn..

Cha ôm Anthony vào lòng, toàn thân cậu lạnh toát.. Ông có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của con trai, từng tiếng nấc thê thảm mà ông tưởng như chưa bao giờ thấy, và bờ vai run lên cầm cập vì đau khổ, và chỉ một chút vì sự lạnh lẽo dưới cơn mưa vô cảm.

 

..

 

Một hồi lâu, Cha hỏi Anthony,

 

- Cha vẫn luôn thắc mắc, con trai à.. Tại sao con lại luôn thích nhảy dưới mưa một mình? Sao con không muốn vui đùa cùng Cha?

 

Sau một lúc lặng thinh, tất nhiên, ngoài tiếng khóc của Anthony, Cha cậu, và của Mẹ Thiên Nhiên, Anthony, đôi mắt không biết ngấn lệ hay ướt nước mưa, nghẹn ngào trả lời,

 

- Vì con không muốn Cha nhận ra rằng con đang khóc..

 

Người cha như câm lại, mọi sự vội vàng và xối xả trong cơn mưa ngoài ngõ dường như trở nên im bặt với ông. Kiếp người đúng là vô thường, tới rồi đi, nhưng trong hành trình ấy là những kỷ niệm và dĩ vãng, kỷ niệm càng đẹp, chắc lúc ra đi sẽ càng đau khi nhận ra những dĩ vãng u buồn. Dòng lệ lăn trên hai gò má ông tan dần trong những hạt mưa rơi, và tâm tưởng ông cũng tan ra theo những áng mây ướt đẫm. Ông nhận ra những kỷ niệm chân phúc nhất cuộc đời mình là những khoảnh khắc con trai mình đau đớn và lạnh lẽo tới tận cùng, có lẽ ông hiểu ra rằng Anthony luôn đoán trước được ngày ông sẽ ra đi, nên cậu không hề ngạc nhiên, từng ngày bên ông với cậu đều là ngày cuối, Anthony yêu ông âm thầm và đau khổ.

 

Trời bất giác đổ mưa mạnh hơn, nhưng thời gian dường như ngưng đọng với hai Cha con trong bi kịch ấy..

 

..

 

Nhiều niên trôi qua, những kỷ niệm về cơn mưa ngoài ngõ đã mãi mãi trở thành dĩ vãng. À vâng, chắc hẳn sẽ không ai ngạc nhiên khi biết kết quả Cha Anthony đã không qua khỏi, ngay hôm sau buổi tắm mưa cuối cùng ấy.

 

..

 

Trời lại mưa, mưa ngoài ngõ.. Anthony ngồi trong buồng và trong những bản nhạc bất hủ mà xưa kia cậu yêu thích, có thể là An der schonen blauen Donau, Op. 314..

 

Không rõ cậu làm gì, nhưng chỉ biết cậu chắc chắn không tắm mưa, đôi khi tôi thấy đôi mắt vô hồn của cậu đưa theo những giọt mưa rơi, nhẽ cũng ướt?

 

Giờ tôi mới biết, Anthony ghét mưa, và chưa từng yêu nó.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THU NĂM CHỮ

XUÂN MAI

FIELD DAY