NHẬT KÝ ẢO số 7 (this post contains some possibly disturbing contents)

 

(Disclaimer:

1/ Ảo không có nghĩa là không có thật mà có thật không nhất thiết là không hư cấu.

2/ Phần cảm xúc không là ảo, nhưng cũng không nhất thiết là thực.

3/ Trích từ những câu chuyện trong dĩ vãng của tôi.)


***


Chuyện hồi 19-không-nhớ,

..

Lâu lắm mới gặp lại Prospero, tại Hà Nội.. Ôm ghì lấy hôn chút chút chút ba nhát, Prospero nói, ‘Trời trời, anh nhớ mày quá, dạo này chán ph# phạch hay sao đ#o thấy qua anh chơi hả?’..

Prospero là bộ đội thời chinh phạt Campuchia, đóng mấy niên liền nơi huyện quái gì đó sát biên giới Việt Nam, một bận ngơi cuộc binh đao mò tìm thế nào trúng mìn lá đi mất hai nửa chân, phải xài chân gỗ, dễ cả nửa thế kỷ rồi.. Prospero quê vùng X, làm bảo vệ một xí nghiệp quốc doanh cũng tại X, lương tám trăm ngàn tương đương $50, phụ cấp thương binh ba trăm hai chục ngàn tương đương $20, coi xe cho khách liên hệ công tác thêm đâu sáu bảy trăm ngàn tương đương $40,.. vài nghề khác nữa, tóm lại tổng thu nhập tháng của ổng vào quãng non hai triệu, tương đương $110, bằng hai lần chơi điếm “chính-ủy”.

Hai triệu bạc của Prospero chia đôi cho vợ một nửa góp sức chăm lo Gia Đình Tế Bào Xã Hội, đúng như cái phương châm “Thương Binh Tàn Không Phế” mà trung ương đã chỉ đạo sâu sắc, nửa còn lại ổng bỏ ví tiêu dần như mọi công dân ngoan hiền.. Dân vùng X vốn luôn hào sảng ngay cả khi chỉ với một triệu một tháng.. Chơi điếm cùng ngoài đó cứ ba lần thì Prospero đòi trả tiền một lần. Nhìn Prospero rút hai tờ trăm ngàn tậu hai cô điếm đất Y chẳng khác gì mấy đại gia quăng vứt nửa tỷ đồng mua Rolex vàng bên HongKong, rất chi hào sảng.. Cũng vì vậy nên mọi người mến Prospero.. Xuống vùng X ngoài trách nghiệm ra chăn gái điếm, cũng thường kêu Prospero chở khắp chốn loăng quăng trên chiếc xe 67 yên liền của ổng, thăm giang hồ, chăn buôn lậu, đá công an, đủ trò..

Prospero bảo, ‘Cỡ hai chục năm rồi anh mới lên Hà Nội đấy, mày kiếm anh cô nào Hà Nội gốc, xinh xinh vào nhé..’ Biết gu Prospero, rõ, điếm cứ phải mặt thật xinh, da thật trắng, còn “hàng họ” chẳng băn khoăn mấy..

Để giới thiệu ổng, bên này có một cô tên Perdita. Perdita gốc đâu chả rõ, chắc không phải Hà Nội, nhưng xinh nổi tiếng. Trán cao cẩm thạch, cằm nhọn hột xoài, mũi hếch, mắt trong veo, tóc lửng lơ vòm liễu, có lẽ chẳng diễn viên người mẫu Hà Nội nào xinh đến thế.. Nhưng Perdita có một trò mà khách rất ghét, đó là khi làm cô không chịu để lộ phần thân dưới. Chơi hai lần, cô đều chỉ để quần ngang vế, rồi tóm chặt cạp, có cố giật đạp cách gì cũng không thể lột nổi..

Nói chuyện với Prospero, rằng em gọi anh Perdita nhé, Hà Nội, xinh cực xinh, có điều không chơi trần như nhộng được, khá ghét..

Prospero hỏi, ‘Cô mấy tuổi?’ Được đáp, đâu chừng mười tám mười chín. Prospero đồng ý, kêu mày gọi anh luôn,.. Vậy là vẫn còn được phần ngồi xem..

Chở Prospero sang quận Z, chọn một nhà nghỉ mái gồi ven sông, rồi nhắn tin gọi Perdita tới. Perdita tới, vẫn như mọi khi kéo hết rèm tắt hết đèn, rồi lên giường tụt quần ngang vế, hai tay nắm cạp, chờ lao động.. Prospero cởi đồ, vơ khăn tắm chùi nách rồi đưa lên mũi ngửi; rồi tháo chân gỗ xếp ngăn nắp cuối giường, bảo Perdita rằng cháu cứ tự nhiên nhé, chú là bộ đội..

Prospero nâng mặt Perdita, hôn hít, rằng, ‘Chiều nay tụi lính Miên họp, Đại Tướng cũng mời, bao từ A đến Z, chứ anh đâu ra tiền mà chơi Hà Nội, mày đi với anh không?’

Trả lời không, đương nhiên..

Prospero dịu dàng dạng chân Perdita, và rằng, đằng này nên đến chút,.. nói chuyện có duyên lắm chứ.. Phọp phòm phọp, phọp phòm phọp. Môi Prospero gắn môi Perdita, tay Prospero bê mông Perdita, lưng Prospero quật trái quật phải.. Gã cụt trung niên này làm tình vẫn khí phách lắm, Perdita rên rẩm, á hự, á hạ, xuỵt hự, xuỵt hự.. Người còn đầy đủ hai chân cũng chưa mấy khi khiến cô "lên-đỉnh" cỡ ấy, bái phục..

Prospero ngừng; vấn đáp ổng rằng, thế nào? Prospero rằng, ‘Cho anh “hiệp” nữa nhé?’.. Hai mươi năm không gặp, hẳn cho Prospero đã đời.. Xong xuôi, trả Perdita ba trăm ngàn, là phí hai lần làm tình của Prospero, cộng một lượt phí xem nữa..

Prospero loay hoay lắp lại chân, rồi ôm Perdita hôn chút chút chút ba nhát, bảo, ’Lần sau cháu nhớ gỡ cái chân giả ra nhé, không vướng à?’

Ra thế, Perdita là cô điếm cụt..

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THU NĂM CHỮ

XUÂN MAI

FIELD DAY