PHẦN THƯỞNG
(dựa trên câu chuyện có thật)
phố xõa xuống áng mây chiều, đìu hiu trong tâm hồn người ta một cảm giác gì man mác, rất.
khuôn mặt anh ấy buồn buồn, ngả dần theo màu hoàng hôn,.. khiến trong lòng tôi một cảm giác gì man mác, rất.
- Anh chia tay rồi.. - Anh mở lời với tôi
- Ừm..
Tôi không nói, cũng không phải là không muốn nói, mà là để anh xả cho nhẹ lòng.
Tôi quen anh từ đâu đó 5 niên trước, thuở học sinh. Anh hoạt ngôn, còn tôi kiệm lời; anh xông xáo, còn tôi trầm mặc; anh không thể chịu được nếu không có người ở xung quanh, còn tôi lại không thoải mái khi có người ở xung quanh.. Thế nhưng, từ một lí do gì đó, tôi với anh lại chơi với nhau.
Ừ thì.. cũng không hẳn, anh chỉ tìm tới tôi mỗi khi có vấn đề, chẳng sao, tôi cũng muốn tần suất gặp nhau thưa ra để mỗi lần gặp lại là một kỷ niệm đẹp.
Bọn tôi hay chê Hà Nội, và đàm tạo về beatles, cũng hợp đáo để..
- Anh với nó cãi nhau suốt.. Anh tặng nó quyển sách, nó kêu anh là, 'Em đọc rồi!'
..
Anh ấy 22 tuổi, sinh trước tôi 2 niên, xuất bản sách từ năm 16 tuổi, có lẽ đây là điều mà bọn tôi tìm thấy điểm giao chung nhỏ bé ở nhau - việc tỏ ra thông minh.
Anh nghĩ nhiều, thường phản ứng thái quá, nhưng cũng rất nhạy cảm; còn tôi thì cố học cách dung hòa được bình yên vào trong cuộc sống.
- Có lần anh đi cafe với nó ở chỗ bạn anh, tự nhiên nó chửi anh mà đ#o có lí do gì! Thế là cãi nhau!
..
Hoàng hôn cũng ngả hẳn sang tối, nhưng về sắc độ cũng không quá khác biệt, bởi ánh đèn đường cũng vàng, tựa màu hoàng hôn..
Tôi bảo, "Anh đói không? Em mời anh bữa KFC nhé?"
Tôi hay làm thế khi gặp ảnh, bởi tôi biết ảnh khoái món này.
- Ô kê em!
..
Anh gọi vài cái đùi, hay cánh gì đó; còn tôi ngồi nhìn anh ăn ngon lành, không cảm thấy đói, nhưng cảm thấy vừa giúp ảnh thoát khỏi nhà giam suy nghĩ của chính mình, ít nhất là trong một khoảnh khắc.
"Em bảo này," Tôi nói, "Em nghĩ câu chuyện của anh không phải là một câu chuyện tình cảm, mà nó giống một câu chuyện chiến tranh hơn.. Và theo cái lý ấy, thì anh thắng cuộc chiến ấy rồi..
Chắc anh không ngờ tới thôi, bởi phần thưởng mà anh đang nhận lại, là sự bình yên, chứ không phải là trái tim của cô ấy."
..
- Hôm nay cảm ơn em nhé, sau cùng vẫn chỉ có em tốt với anh.
Tôi bảo, "Em không gay đâu đừng hi vọng haha"
- Haha, chắc bữa tới anh sẽ vào Sài Gòn, rồi theo đuổi sự nghiệp trong đó.. Kiểu như, bắt đầu lại từ đầu ấy.
- Ừm.
..
Tôi không nói ra, nhưng hy vọng anh sẽ thành công, và học được gì đó từ những sai lầm của tuổi trẻ nông nổi. Rốt cuộc thì cuộc sống sẽ không cho ta mọi thứ ta muốn có được, ấy là lẽ thường..
Sau ấy, tôi vẫn dạo ngoài phố thêm một lát, như một thói quen thôi.. Khi ấy đèn đường tắt đột ngột.. Chà, cuối cùng thì sắc vàng của hoàng hôn và đèn phố cũng đã chuyển, sang một màu đen huyền bí, sắc màu chân thực nhất của màn đêm.
Nhận xét
Đăng nhận xét