Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2022

CHA

Hình ảnh
Đôi lúc, khi đủ già, chúng ta thường suy tưởng đường đời, và nhận ra nhiều vấn đề khắc nghiệt. Khi ấy, Cha chúng ta căn bản đã xa vời, thậm chí từ nhiều nhiều mùa về trước..   Nếu các bạn chưa từng xung khắc với Cha mình, thì mọi việc không đến mức nặng nề.. Nhưng thật tiếc, mấy người thực sự hòa hảo với ông ấy?   Chúng ta thường yêu Mẹ, rất yêu, thứ tình yêu bản năng, mà không có hành xử tương ứng với Cha, Điều đó không công bằng!   Mọi người hầu như tin rằng, Cha hãm tài, vũ phu, không tâm lý, thiếu năng động, kém ý chí.. Và rằng, Mẹ mới là người làm hết mọi việc của Cha,   Thật vậy không?   Tôi xin hứa rằng, không Cha nào không yêu và thương con mình, kể cả những đứa ngẫu nhiên sinh ra bởi sự nhỡ nhàng.. Là đàn ông của một thời cay đắng tuổi trẻ, người Cha thường không có nhiều cơ hội đặng nên thần tượng dành cho chính con của mình. Ông ấy thậm chí không phải lúc nào cũng đủ tiền mua nửa khoang bánh mì phết pa-tê nguội ngoạm vội trên đường tới chốn công sở, chứ đừng nói tới việc có

THU NĂM CHỮ

Hình ảnh
Thơ năm chữ, đúng như tựa đề. *** (Ngắm trời) Biển bầu thiên mây xóa, Sóng sủi trắng ướt nhèm. Nếu con sóng là hoa, Anh sẽ tặng cho em. (Chưa nở) Mưa xuân nhẹ bay, bay.. Vậy mà cành cây này, Bây giờ hoa chưa nở Chỉ ngước bóng ơ thờ. (Đang rơi?) Phải chăng cánh hoa trắng Trong vườn tôi đang rơi, Hay là từ trên trời Bông tuyết tan ánh nắng? (Đầy) Ban đêm đầy ánh trăng Gió thổi đầy lá cuốn Khu vườn đầy sương trắng, Trái tim đầy nỗi buồn. (Nếu) Nếu ta gặp lại nhau Sau triệu năm xa vắng, Biết đón Người thế nào Ngoài nước mắt, im lặng? (Có phải?) Có phải bước chân khẽ Vương nơi đồng hoa lan? Mà lìa cành lặng lẽ.. Hay hoa rơi, hoa tàn vì dòng chảy thời gian? (Tới khóc) Một cánh chim tới khóc Ở trước cửa sổ tôi, Khóc thảm thiết, lệ ngọc Rơi tựa cánh hoa trôi, rụng trong gió, Thu rồi.. (Ngả vàng) Áo trắng khoác trên nàng, Dọc đồi, vương vào lá, Nhẽ á

TUYẾT (biên vội)

Hình ảnh
Mỗi niên sang đều tới một mùa đông, đây là căn bản mà một nhi đồng đương tuổi vỡ lòng cũng hiểu. Đông thường gắn liền với những hình ảnh đơn điệu một màu trắng, ảm đạm, nhưng cũng bình yên, có phỏng? Tất nhiên, có đẹp hay không là dựa vào góc nhìn và đánh giá chủ quan thế nào là tinh tế, và, thế nào là nhàm chán của mỗi cá thể, nhưng rằng, màu trắng ấy hiện lên hiển nhiên bởi hình ảnh những bông tuyết.. Chúng phủ kín mặt phố, kín con hẻm nhỏ, kín chốn mái nhà, kín trên những cành cao.. và dường như, kín cả tâm hồn của những linh hồn vương trên dòng đời. Tôi yêu bông tuyết, rất. Tôi yêu cái cách nó rơi, yêu cái thứ tinh thể ấy rớt xuống, và lọt qua khe cửa sổ, chậm tan.. Tựa kiếp người vậy, bông tuyết cầu kỳ tới mấy tan ra cũng chẳng khác dòng nước khoáng ta uống hằng ngày - dòng nước mà đã trở nên quá đỗi thường nhật, nó chẳng đặc biệt, phỏng? Tôi yêu cảnh Moscow, trắng rất, trắng của bông tuyết, trắng của bầu trời, trắng những làn sương, và trắng cả lơ đãng tâm hồn. .. Thực tế? Vâng,

VĂN HÓA MƯA

Hình ảnh
Trời nắng dăm ngày, mây ngả hồng, hồng nhẹ pha vàng óng như khúc gỗ trên tấm trừu-tượng một bức họa.. Căn bản như những đứa trẻ vỡ-lòng đều biết, rằng cơn mưa sắp tới sau quá trình hơi nước bốc lên, ngưng tụ và đổ hạt.. Cơn mưa phố cứ thế theo sau những buổi nắng gay gắt.  Cũng căn bản khác, mưa tới âm u xám xịt, ồn ã tới xối-xả.. Thế mà chính lúc mưa lại đem tới trong cá nhân mỗi người sự tĩnh lặng tuyệt đối như áng mây chiều, khi ùa về những hoài niệm đượm buồn hay chỉ đơn giản là những khoảnh-khắc nhập nhằng mơ hồ, dĩ-vãng mờ ảo như cơn mưa của tâm trí rối bời.. Căn bản của những kẻ lớn hơn đứa trẻ vỡ-lòng. Cơn mưa mùa thu, mùi mưa phảng phất ẩm ướt cùng hương hoa sữa rụng đầy mặt phố.. Để ý tới nó cái âm xối-xả điên cuồng của cơn mưa cũng trở nên vô chừng du-dương.. một bản giao hưởng từ thiên nhiên. Văn-hóa mưa là vậy.. Đoán trước cơn mưa sẽ tới, hồi tưởng lại dĩ vãng trên từng hạt mưa rơi, trong tĩnh lặng, và đỉnh cao thăng-hoa khi sự tĩnh lặng ồn ào ấy sẽ trở thành một giai điệu

NHẬT KÝ ẢO #6

Hình ảnh
(Disclaimer: 1/ Ảo không có nghĩa là không có thật mà có thật không nhất thiết là không hư cấu. 2/ Phần cảm xúc không là ảo, nhưng cũng không nhất thiết là thực. 3/ Trích từ những câu chuyện trong dĩ vãng của tôi.) *** Mèo-Con, Bông tuyết trắng, chậm tan, Giờ rơi.. Dưới ánh trăng dã man, Thành phố sắt, sớm rỉ sét Được cảnh báo bởi những cái bóng, nắm chặt.. Họ trốn, Từ sa mạc rộng, Để quay về biển. Sự nhợt nhạt ăn mòn, vượt qua Qua lớp bê tông. Bóng tối rách nát, sự im lặng rạch tan.. (không-phải thơ) *** -Tình tự- Nàng nói, 'Nếu em yêu anh, anh cưới em chứ?' Tôi nói, nhất định. Nàng nói, 'Cưới em, anh mang em tới đâu?' Tôi nói, tới Ngày Mai, nhé?

NHẬT KÝ ẢO #5

Hình ảnh
(Disclaimer: 1/ Ảo không có nghĩa là không có thật mà có thật không nhất thiết là không hư cấu. 2/ Phần cảm xúc không là ảo, nhưng cũng không nhất thiết là thực. 3/ Trích từ những câu chuyện trong dĩ vãng của tôi.) *** Tôi tìm thấy Desdemona khi nó nằm dúm dó trước thềm nhà, đơn độc, lướt thướt, run rẩy, phân đầy đuôi, mắt bên trái rỉ máu hồng, lông lườn bung mảng mảng.. Nó kêu, ‘Ngoao’.. Tôi bụng rằng, mèo của Minh đây. Minh, 17 tuổi (khi ấy), là hàng xóm tôi. Cha mẹ ổng chuyên giết mèo, còn anh em ổng khoái đánh mèo, hầu như gia truyền kỹ năng thuộc tính. Tôi từng chứng kiến Minh đá một con mèo hen tung lên cây bưởi già, mặc nó mắc kẹt, lâm chung, hy sinh, thối rữa và khô héo trên đó.. Khi xương sọ củ con mèo xấu số rụng từ cành bưởi, Minh nói, rằng nó chẳng hen đâu, mà liệt dương.. Tôi, x tuổi (x<7), cũng đủ hiểu hiểu thấu đáo rằng liệt dương không phải vô đạo đức, càng không là tội tình gì.. Tôi quỳ xuống nhìn Desdemona, nói, mình mang em ấy, nhé Băng Giang? Tôi lại nghĩ ngay, n

NHẬT KÝ ẢO #4

Hình ảnh
(Disclaimer: 1/ Ảo không có nghĩa là không có thật mà có thật không nhất thiết là không hư cấu. 2/ Phần cảm xúc không là ảo, nhưng cũng không nhất thiết là thực. 3/ Trích từ những câu chuyện trong dĩ vãng của tôi.)   ***   Thuở tôi x tuổi (x<5) và anh trai x+3 tuổi, phụ huynh mua tặng hai anh em 5 con ngan sơ sinh, nói hai đứa chia nhau chăm chúng đẻ nhiều trứng bán lấy tiền đỡ bố mẹ. Năm bọn chúng thực chất là năm con giống vịt. Một con đực, bốn con cái, vịt tuốt. Tôi gọi chúng là ngan, vì tôi hằng muốn sự nghiệp mình lộng lẫy và căng thẳng và hào hứng và nổi trội, dù hành vi mới tập tọe ở mức chăn vịt..   Năm con ngan xinh thiên thần búa bổ! Lông vàng dịu như mùi khoai nướng, mỏ hồng tươi như tiếng khóc hài đồng. Đôi chân mỏng luôn chập chững chập chững xòe tám ngón bấm xuống đất gắng gỏi, nhưng sẵn sàng ngã kềnh chỉ bởi một cú dập cửa bất ngờ.. Tôi yêu chúng lắm, thậm chí còn đặt tên bốn con cái là Chloe Đệ Nhất, Eleanor Đệ Nhị, Willow Đệ Tam, và Gabriella Đệ Tứ, còn con đực là

NHẬT KÝ ẢO #3 (#2 kể sau)

Hình ảnh
(Disclaimer: 1/ Ảo không có nghĩa là không có thật mà có thật không nhất thiết là không hư cấu. 2/ Phần cảm xúc không là ảo, nhưng cũng không nhất thiết là thực. 3/ Trích từ những câu chuyện trong dĩ vãng của tôi.) Nhân dịp ngày của Cha, một ngày đặc biệt, một ngày nước mắt, một ngày tiếng cười, một dĩ vãng, một khoảnh khắc, một hư ảo, một sự thực,.. gọi sao cũng được. *** Em là một Mèo-Con, Ngày thu lu sợ lạnh, Chạy nào em, chạy nào, Ngoài đường neon-signs và ám ảnh. Ngoài đường có cá rán không anh yêu? Không có cá rán hay bò khô hay cà phê, Nhưng ngoài đường tha hồ mánh khóe, Chạy thôi em, ..